“Áo giáp” nào để máu “hiệp sĩ” không đổ?

Đã đăng vào 16/05/2018 lúc 6:47

Pháp luật không cấm công dân bắt giữ đối tượng phạm tội (bắt quả tang) nên khó có thể ngăn trở mô hình “hiệp sĩ” phát triển. Với thực tế này, bảo vệ “hiệp sĩ” bằng áo giáp, bằng lực lượng khác liệu có là giải pháp?

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với nhiều luật sư, nhiều góc cạnh để có góc nhìn đa chiều vấn đề… 

Có dừng nổi mô hình “hiệp sĩ”?

PV: Sòng phẳng, bắt cướp là nhiệm vụ của lực lượng công an, không phải của “hiệp sĩ”. Đó mới là nhà nước pháp quyền. Nhưng ở ta, “hiệp sĩ” lại phát triển mạnh và nhận được sự trân trọng của người dân. Từ 10 năm trước đến giờ, 2 luồng dư luận tranh cãi quyết liệt về mô hình này vẫn… tiếp tục.

Luật sư Trần Mai Hạnh – Công ty luật TNHH DC COUNSEL: Mô hình này rất đáng khen ngợi nhưng không nên khuyến khích phát triển. Bởi lẽ những người dân bình thường không được trang bị công cụ hỗ trợ, không được đào tạo nghiệp vụ đuổi bắt tội phạm hoặc đối phó với sự chống trả của các đối tượng phạm tội.

Hơn nữa, đa phần các vụ này là truy đuổi tội phạm bằng xe máy là rất nguy hiểm tới tính mạng bản thân “hiệp sĩ” và những người tham gia giao thông khác. 

Luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn Luật sư TPHCM): Lực lượng “hiệp sĩ” này đã hoạt động hàng chục năm qua, sự đóng góp không chuyên này trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm không thể phủ nhận.

Ở Bình Dương, “hiệp sĩ” tổ chức quy củ hơn, được chính quyền thừa nhận thông qua mô hình “Câu lạc bộ phòng chống tội phạm”  có quy chế hoạt động, được huấn luyện bài bản hơn về kỹ năng bắt tội phạm, kiến thức pháp luật cơ bản, phạm vi hoạt động và quyền hạn, trách nhiệm của họ.

Còn ở TPHCM, các nhóm, đội “hiệp sĩ” hoạt động mang tính tự giác, tự phát, chính quyền không phủ nhận, lại được xã hội tôn vinh.

Luật sư Nguyễn Văn Quynh (Hãng Luật Hưng Yên – Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội): Không có quy định nào cấm việc người dân bắt cướp. Tại khoản 03 Điều 4 Bộ luật hình sự (BLHS) 2017 quy định về Trách nhiệm phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm nêu rõ: “Mọi công dân có nghĩa vụ tích cực tham gia phòng, chống tội phạm”.

Điều luật này quy định về “nghĩa vụ” của công dân phải có nghĩa vụ tích cực tham gia phòng chống tội phạm. Đã là nghĩa vụ thì công dân phải thực hiện, chấp hành.

Đó là chưa nói, BLHS còn quy định truy cứu trách nhiệm hình sự công dân khi có hành vi che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm. 

Như vậy, cho dù cơ quan chức năng muốn hay không thì mô hình “hiệp sĩ” vẫn tự phát. Đó là quyền và lựa chọn của mỗi người.

Trang bị áo giáp, công cụ hỗ trợ cho “hiệp sĩ”?

PV: Từ vụ 2 “hiệp sĩ” bị cướp đâm tử vong trong… 13 giây, có ý kiến cho rằng cần trang bị áo giáp, công cụ hỗ trợ cho “hiệp sĩ”?

Luật sư Nguyễn Văn Quynh: Là điều bất khả thi ở nhiều góc độ. “Hiệp sĩ” là dân thường, không phải là lực lượng chức năng. Pháp luật cho phép bắt nhưng phải bắt được quả tang.

Nếu anh mặc áo giáp nghênh ngang thì sao mà bắt quả tang bọn cướp giật được.  Bắt cướp, như cảnh sát hình sự, phải giấu mình, trà trộn đóng nhiều vai,… đối tượng không phát hiện nổi mới bắt được.

Mặt khác, theo quy định của Bộ Công an về “Thủ tục trang bị và cấp giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ” thì “hiệp sĩ” không thuộc đối tượng được trang bị công cụ hỗ trợ. Chỉ có lực lượng quân đội; công an; dân quân tự vệ; lực lượng chuyên trách chống buôn lậu của Hải quan, An ninh hàng không; Kiểm lâm.

Nếu “anh” trang bị thì phải sửa luật, rồi lại phải có giải pháp để kiểm soát chứ không thể… cấp phát lung tung được. Mà kiểm soát thì…rất bất khả thi nếu như có hàng ngàn nghìn “hiệp sĩ’ tự phát khắp mọi nơi.

Giải pháp nào?

PV: 2 “hiệp sĩ” thiệt mạng chỉ trong 13 giây gây tang thương cho cả gia đình họ. Không cản được người dân làm “hiệp sĩ”, khó trang bị công cụ hỗ trợ bảo vệ họ, chằng lẽ cứ để máu những người nghĩa hiệp vẫn đổ?

Luật sư Trần Mai Hạnh: Để không xảy ra những hậu quả thương vong đáng tiếc như sự việc vừa rồi thì cần thiết tăng cường lực lượng cảnh sát đủ để đảm bảo an ninh trật tự cho xã hội.

Nếu vẫn còn mô hình này thì nhà nước cần ban hành các chính sách trong việc thành lập đội nhóm Phòng chống tội phạm, đảm bảo những ưu đãi, chính sách về lương, thưởng cho những người tham gia vào mô hình này, đồng thời trang bị công cụ hỗ trợ và tổ chức phổ cập các kiến thức về truy bắt tội phạm cho các thành viên tham gia mô hình này.

Luật sư Nguyễn Văn Đức: Rất khó để không cho người dân làm “hiệp sĩ”. Trong thực tế này, tôi cho rằng không nên cấm mà ngược lại cần khuyến khích phát triển mô hình “hiệp sĩ” có kiểm soát, để nhân rộng cái tốt, hạn chế cái xấu.

Vấn đề là cần một khung pháp lý cho “hiệp sĩ”. Nếu nhà nước xác định “hiệp sĩ” là một trong những lực lượng tham gia giữ gìn bình yên của xã hội thì cần xây dựng một Nghị định để làm cơ sở pháp lý. Bởi lẽ, dù lực lượng không chuyên này đã hoạt động hàng chục năm qua, đóng góp là không thể phủ nhận, nhưng đến nay vẫn chưa có một khung pháp lý để họ hoạt động.

Luật sư Nguyễn Văn Quynh: “Hiệp sĩ” là mô hình tự phát, chưa có quy định pháp luật nào quy định về mô hình này nhằm quản lý chặt chẽ cũng như phương pháp đấu tranh phòng chống tội phạm phải an ninh, an toàn và đạt được hiệu quả, mục đích phòng chống ngăn ngừa tội phạm.

Xảy ra vụ việc các “hiệp sĩ’ bị tử vong do cướp chống trả để tẩu thoát mới thấy sự nguy hiểm của mô hình này chưa được đảm bảo, an toàn hiệu quả.

Chúng ta không thể phủ nhận vai trò của các “hiệp sĩ” trong thời gian vừa qua đã bắt được rất nhiều vụ cướp giật góp phần đấu tranh với tội phạm này mang lại bình yên cho nhân dân. Tuy nhiên, mặt trái là cũng có tố cáo về một số “hiệp sĩ” lợi dụng để trục lợi…

Do đó, mô hình tự phát này cần phải được kiểm soát, đào tạo, tuyển lựa kỹ chứ không để tự phát như hiện nay thì vô hình chung các “hiệp sĩ’ sẽ nguy hiểm tới tính mạng và nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm không đạt được yêu cầu.

NGÔ NGUYÊN ( GHI)

(Theo Lao Động)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158